Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Phan_26
-mày cái con khỉ mày
ngon ra mà làm, đừng có chọc điên tao_nó bực bội cởi tạp dề ra ném phăng xuống
đất, Jan chỉ có nước há hốc mồm đứng họng không nói được lời nào
Nó đi qua bàn va phải chiếc tủ gỗ, bực bội có thứ cản chân mình nó đạp thẳng vô
cái tủ gỗ cho põ tức làm chiếc tủ gãy đôi (tội Khánh phải mua cái khác rồi)
chiếc bình hoa đặt bên trên rơi xuốngvỡ tan tành, chợt có 1 chiếc thiệp đỏ văng
ra trang trí rất đẹp và trang nhã
"cái gì đây" nó thầm nghĩ toan cầm lên đọc đã bị Jan giật mất
-không có gì đâu,mày vô nấu cơm cho tao đi mà nha nha please please_Jan năn nỉ
mún gãy lưỡi lun cơ mà đối với nó không xi-nhê
-đưa nó cho tao_nó đưa tay ra liếc tấm thiệp Jan đang dấu sau lưng,ánh mắt sắc
đến lạnh người...Jan đành phải đưa cho nó không thì xảy ra án mạng mất
Nó bình thản từ từ mở tấm thiệp ra tên hắn và NH đập thẳng vào mắt nó,nó không
bất ngờ không buồn không gì cả...trái tim nó đóng băng rồi nhưng như thế lại
tốt nó sẽ chẳng cảm thấy đau nhói trong tim nữa, nó còn lạnh hơn cả ngày xưa
gấp bội lần.
Jan nhìn nó không chớp mắt nơm nớp lo sợ nó sẽ sock mà "die" mất
nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Jan, nó không hề sock thay vào đó là 1
nụ cười, thầm nhủ "mày diễn đạt thật nhưng sao qua khỏi mắt tao"
Ở tiệm váy cưới hắn thay đồ ngồi đợi NH buồn vu vơ, nhớ về nó. Sự thật lúc nói
với NH cậu sẽ chịu trách nhiệm cũng chỉ là sĩ diện của một thằng đàn ông, cậu
chưa nghĩ tới việc kết hôn ngay lúc này...chỉ vì gia đình hai bên biết chuyện
bắt ép cậu đành chấp nhận vì nghĩ cho NH và sai lầm của mình.
Rèm được kéo ra, NH rạng ngời trong bộ váy cưới tinh khôi trang điểm hơi đậm
đường cong cơ thể tôn vẻ đẹp của một thiếu nữ mới trưởng thành. NH cười rạng rỡ
nhìn ra phía hắn, cô rất vui vì hắn nhìn cô và còn cười nhẹ nụ cười đầu tiên mà
cô thấy trong thời gian qua...nhưng đâu biết rằng cậu đang nghĩ “nếu nó là
người mặc bộ váy cưới này sẽ đẹp biết bao”. Hắn giật mình trước suy nghĩ của
mình cười buồn rồi quay đi không đoái hoài gì tới NH, cô hơi sững người ngại
ngùng trước những ánh mắt nghi hoặc soi mói người chụp ảnh về tân cô dâu chú
rể.
Chụp ảnh qua loa khuôn mặt hắn biểu lộ một chút gì gọi là vui mừng
-cậu cười lên một chút đi_anh chụp ảnh có vẻ hơi khó chịu, lần đầu tiên anh
nhìn thấy người không vui mừng gì trước lễ cưới đặc biệt với một cô dâu xinh
đẹp như NH
NH nhìn hắn, hắn có vẻ thấy có lỗi mà gượng cười
-nếu anh không muốn mình có thể ra về_NH cười buồn quay mặt đi
-không sao
Hắn cố gượng cười nhưng chẳng giống nụ cười là mấy giống “nhăn nhó” hơn, anh
chụp ảnh bó tay bèn nói
-cậu cứ như lúc nãy còn đẹp hơn_khuôn mặt lanh tanh lại trở về trong không khí
gượng gạo không một tiếng động ngoại trừ tiếng “tách...tách” của máy ảnh.
Cuối cùng buổi chụp ảnh cũng chấm dứt hắn khẽ thở dài mệt mỏi
-anh cùng đi ăn nhé, bữa tối chúng ta chưa ăn_NH nhẹ nhàng nói
Hắn gật đầu chiều ý mặc dù trong lòng không muốn, cậu muốn về cậu rất mệt
-đến đó đi anh_NH kéo hắn đến một quán ăn bình dân, hắn hơi giật mình vì nơi
này hắn đã nhiều lần đến với nó.
-cho tụi cháu 2 tô hủ tiếu_Nh nở nụ cười với cô bán hàng
Hắn nhìn quanh ở đây vẫn vậy không hề thay đổi chỉ riêng một điều không có nó.
Hình ảnh của nó cứ bám lấy hắn không thôi, không hiểu sao trong quán ăn bình
dân này hắn lại thấy nhớ nó da diết như vậy giờ hắn đã hiểu mình đã sai khi dễ
dàng buông tay như vậy...nhưng giờ đã quá muộn rồi. Hắn phải có “trách nhiệm”
với NH...từ “trách nhiệm” hắn phải nhắc đi nhắc lại trong tâm trí mãi vì hắn sợ
chỉ 1 giây hắn quên đi hắn sẽ bỏ NH mà chạy đến bên nó mất.
3 năm không phải thời gian quá dài...nhưng tình cảm cứ dần dần từng chút từng
chút một dần xâm chiếm từng ngóc ngách trong trái tim hắn. Đến khi phát hiện ra
nó đã bám rễ, muốn đuổi hình ảnh nó đi nhưng điều đó chỉ khiến trái tim hắn
nhói đau như giao cắt...
CHAP 83:
Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến, lễ đường tấp nập kẻ ra người vào
-thôi mày đừng đến_giọng lanh lảnh của nhỏ Jan can ngăn nó
-họ đã mời thì tao phải tới dự chứ_nó thờ ơ đáp lại. Trước ngày cưới một ngày
tức là hôm qua NH đến gặp nó và đưa cho nó thiệp mời
“-em mong chị sẽ đến chúc phúc cho em_NH cười hiền đưa thiệp mời cho nó
-tôi rất sẵn lòng, gặp cô vào ngày mai_NH đứng lặng người nhìn nó bước đi, NH
khóc...cô khóc vì thấy có lỗi với nó, mời nó đến NH không có ý gì khác ngoài
việc mong nó tha thứ và muốn nó chúc phúc cho cô, cô ích kỉ cô biết nhưng chỉ
ích kỉ 1 lần này nữa thôi “em xin lỗi chị”
Thấy nó có vẻ không bình thường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Jan vỗ nhẹ vai
-mày đang nghĩ gì vậy
-à không...không có gì đâu vào thôi cả Khánh nữa nói bx anh đi kìa_nó vẫn còn
tâm trạng để trêu trọc Jan và Khánh, Jan nhéo tay nó lườm nhẹ.
Nó giục Jan ra khỏi xe. Khánh nãy giờ vẫn quan sát hai đứa nó không nói lời nào
nghe nó nhắc tới mình cũng mỉm cười. Lúc tụi nó bước ra khỏi xe thì cũng là lúc
xe Quân và BA đến (Khải không được mời, còn Key thì là MC của lễ cưới đã đến từ
lâu để chuẩn bị, bama nó sẽ đến sau), bọn nó là thành phần vinh dự tham gia
buổi tiệc cưới của hắn và NH.
-mọi người đến rồi_hắn bước ra chào miệng mỉm cười như đang rất hạnh phúc, khẽ
liếc nhìn nó...nó thật khác không còn diện trên người tông màu trắng tinh khiết
như mọi khi thay vào đó là màu hồng phấn nữ tính, trang điểm đậm và làm tóc tỉ
mỉ hơn, “em khác quá Ji à” hắn thầm nghĩ tim nhói đau.
Jan khó chịu không phải vì nó đã nhắc nhở mọi người từ hôm gặp nó lang thang
ngoài đường vừa đi vừa hát (giống khùng ghê hh ^^) là “em không còn quan hệ gì
với Trịnh Nhật Duy nữa vì vậy mà mọi người đừng làm gì cả” nó hiểu với tính
cách những người xung quanh nó khi biết chuyện này chắc chắn sẽ làm loạn lên,
tính mạng hắn cũng chưa chắc sẽ giữ được...cơ mà dù có thế nào họ cũng không
thể thân thiết với hắn như trước kia.
-bọn tao tới rồi, cô-dâu-của-mày đâu_Khánh nhấn mạnh chữ nửa đùa nửa mỉa mai,
Khánh rất không hài lòng vì những chuyện xảy ra
-vợ tao đang chuẩn bị bên trong, thôi tao phải xem cô ấy thế nào mọi người vào
trước đi
Dù nó đã đoán trước được là sẽ phải đối mặt với hắn nhưng hai chữ “vợ tao” cũng
làm nó hơi bất ngờ. Nhận thấy sắc mặt của nó không được bình thường Quân lại
cốc đầu nó
-á
-con nhỏ này, em định giết hết con trai ở bên trong à_phải thôi nó rất nổi bật
và quá đẹp mà
-anh nói vậy là có ý gì, chê em hả_BA tỏ vẻ hờn dỗi
-đúng đó, ox hix anh Quân chê em xấu kìa_Jan bù lu bù loa ôm lấy tay Khánh sụt
sịt
Nó bật cười trước chị dâu, Jan và khuôn mặt đần đần của anh 2 mình
-ai cũng rất đẹp mà_nó lên tiếng ngay sau đó nhận được sự ủng hộ của tất cả
-nhưng không bằng em_nó cười tinh nghịch rồi “tẩu thoát” nhanh vào lễ đường, ở
lại có mà tan xác mặc cho những tiếng ý ới tức giận đằng sau với độ “tự sướng”
của nó.
Khánh ôm eo Jan rồi nói
-mong Ji sẽ ổn_cười buồn
-bọn em vào xem nhỏ thế nào trước_Jan kéo BA đi vào trong chỉ còn lại Khánh với
Quân bên ngoài rồi 2 cậu tiến đến sau tán cây
-mày ra đây đi
Hắn từ từ bước ra, ánh mắt đượm buồn
BỐP!!! Quân ban tặng hắn một cái đấm rõ đau
-quà cưới của tao đó_Quân giận giữ may sao Khánh ngăn lại chứ không chắc phải
tổ chức lễ cưới trong bệnh viện
-thằng ngốc này, mày yêu Ji sao lại cưới NH
Đáp lại Khánh là một ánh nhìn, một ánh nhìn của một kẻ tội lỗi
-tao có lỗi với NH, chăm sóc Ji giúp tao
-hủy lễ cưới trước khi quá muộn, tao không muốn mày phải hối hận_Quân nói vọng
trong lúc hắn đang bước đi...”trước khi quá muộn sao, tao còn làm gì được nữa
đã quá muộn rồi” hắn cười nhạt
CHAP 84:
Trở lại với buổi lễ, dù chưa chính thức bât đầu nhưng khách đã đến đông đủ...lễ
đường trở nên náo nhiệt vui tươi trong lẽ thành hôn của hai bạn trẻ có tiếng
trong giới kinh doanh.
Cả 3 trên tay đều cầm li Chivas "tám" khí thế mặc kệ bao ánh nhìn của
bao nhiêu thằng con trai hướng mắt về tụi nó, tụi nó quá đẹp tựa như bức tranh
hoàn mĩ mà thượng đế vẽ lên bên cạnh 3 đứa còn có 3 chàng trai là Khánh, Key,
và Quân...thật không còn gì hoàn hảo hơn.
-tôi phải đi làm việc của minh rồi tạm biệt_đã gần tới giờ Key cũng phải chia
tay bọn nó
-ừ,cậu đi đi_nó cười nhẹ
-e hèm...hôm nay là buổi lễ kết hôn của đôi bạn trẻ Nhật Hạ và Nhật Duy xin mọi
người cho một tràng pháo chân à quên pháo tay
Tiếng pháo tay công tiếng cười của mọi người làm Key đỏ cả mặt.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh
-sau đây buổi lễ xin được bắt đầu mời chú rể
Tèn ten ten ten
Tèn tén tèn ten
Tèn ten tén tén
........
Dàn hợp xướng cùng khách mời du dương trong điệu nhạc mắt không rời chú rể, cậu
mặc một bộ véc trắng thanh lịch đuôi tôm, tóc trở về với màu đen cắt tỉa gọn
gàng, khuy cũng cài hết tuy vậy trên người cậu vẫn toát ra vẻ lịch lãm có chút
lãng tử
Sau đó ánh nhìn lại chuyển về phía cô dâu đang bước đến sánh vai cùng cha cô
-đúng là một đôi trời sinh_người khách 1
-đúng đó_người khác 2
%@&@%$#%
NH nghe được những lời đó trên môi thoáng nở nụ cười,nhưng khi vừa bắt gặp ánh
nhìn lạnh tanh của Quân, Khải,... trừ nó cô im bặt
-nhìn cô ta ngứa gan quá_Jan liếc xéo NH
-NH cũng rất xinh đẹp mà,họ rất hợp nhau_nó điềm nhiên nói nhấp 1 ngụm Chivar
-em...à thôi
Quân định nói gì đó nhưng đã bị BA chặn lại bằng cái đá chân kín đáo.
-ta thay mặt cho cha sứ, thượng đế, đức phật tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ
Tát,...xin chúc phúc cho 2 con, chắc không cần hỏi 2 con cũng đồng ý lấy nhau
rồi vậy thôi trao nhẫn đi còn nhìn cái gì nữa_Key nói một lèo trong sự sửng sốt
của dòng họ 2 bên nhà cùng bao nhiêu quan khách
Riêng chỗ nó bụp miệng cười
-là tác phẩm của mày hả_nó nhíu mày nhìn 4 người trước mặt mình đang ôm bụng
cười đặc biệt là Jan
-không ... không phải tao là chị BA đó_BA tỏ ra ngây thơ không biết chuyện gì
níu áo nấp sau người Quân.Ai nói BA hiền nào, chúa quậy thì đúng hơn nó biết
đjều đó nhưng vẫn không ngờ tới việc lần này.
-chị có làm gì đâu chỉ đưa cho Key tờ giấy bảo học thuộc thôi mà hì hì_BA cười
trừ
Đương nhiên cuộc đối thoại của tụi nó toàn dân thiên hạ nghe thâý hết tiếng
cười đồng loạt vang lên trước trò đùa của mấy cô cậu.
Hắn nhìn nó buồn bực...không lẽ nó không còn chút tình cảm gì với cậu sao, kể
cả khi cậu kết hôn với người con gái khác trước mặt nó như thế này nó vẫn vó
thể cười đùa như thể hắn chẳng là gì trong mắt nó, hắn chỉ muốn buổi lễ mau kết
thúc để có thể tránh xa nơi này.
Nghĩ rồi hắn cầm lấy nhẫn đeo lên tay NH một cách vội vã đương nhiên mọi người
xung quanh đều nghĩ hắn làm vậy vì muốn NH làm vợ mình càng sớm càng tốt
Nó vẫn quan sát từ nãy tới giờ thật lạ là tim nó chẳng thấy đau đớn gì nó chỉ
chăm chú nhìn và nhìn nhấp rượu vậy thôi.
-mày không nên uống quá nhiều_Jan nhìn nó, nó cứ uống hết li này đến li khác
(bọn nó đứng ngay cạnh bàn rượu mà)
-mày biết tao không thể say với loại Chivas này mà
-mày đừng quên tình trạng của mày bây giờ_nó sực nhớ ra, rồi cười nhạt cho
chính số phận của mình...nó đã quên vì tình trạng của bản thân nên mới đến chúc
phúc cho hắn và NH cũng có thể đây là lần cuối
Quân, BA, Khánh nghe 2 đứa nó nói chuyện mà chẳg hiểu gì cả
-2 người nói vậy là sao_Quân chưa kịp hỏi thì Khánh đã nói thay lời Quân rồi.
-không có gì đâu ox, Ji không được khỏe thôi_Jan cười trừ khẽ liếc sang nó, một
nỗi buồn lướt qua tâm trí Jan
Khánh có vẻ tin lời Jan tuy nhiên Quân và BA thì không, Quân dù không sống cùng
nó nhưng bữa nay nó thường có những biểu hiện khác thường... thay đổi phong
cách ăn mặc nhanh đến chóng mặt không nói nhưng bên người nó lúc nào cũng mang
theo túi sách thứ mà trước kia nó luôn nói là "diêm dúa, bất tiện"
vậy trong đó có thứ gì.
Quân, BA, Khánh nghe 2 đứa nó nói chuyện mà chẳg hiểu gì cả
-2 người nói vậy là sao_Quân chưa kịp hỏi thì Khánh đã nói thay lời Quân rồi.
-không có gì đâu ox, Ji không được khỏe thôi_Jan cười trừ khẽ liếc sang nó, một
nỗi buồn lướt qua tâm trí Jan
Khánh có vẻ tin lời Jan tuy nhiên Quân và BA thì không, Quân dù không sống cùng
nó nhưng bữa nay nó thường có những biểu hiện khác thường... thay đổi phong
cách ăn mặc nhanh đến chóng mặt không nói nhưng bên người nó lúc nào cũng mang
theo túi sách thứ mà trước kia nó luôn nói là "diêm dúa, bất tiện"
vậy trong đó có thứ gì.
Đột nhiên nó cảm thấy chóng mặt tim đập nhanh, loạng choạng không vững suýt ngã
-mày phải cẩn thận chứ_Jan tuy nói vậy nhưng mắt đã ngấn nước
-không sao, em vô nhà VS chút
-tao đi với mày
Nó gật đầu Jan dìu nó đi để lại trong đầu mọi người một đống suy nghĩ
-đi theo_Khánh lên tiếng
Vậy là mục tiêu hiện giờ của tất cả là nhà VS
CHAP 85:
-mày ổn chứ_Jan lo lắng mở túi xách nó ra lấy thuốc và một chai nước khoáng nhỏ
đưa nó
-tao không sao, mày yên tâm
-bao giờ mày đi
-tối nay tao ra sân bay, anh Khải sẽ đợi tao ở đó
Nó uống thuốc rồi có vẻ ổn hơn, bệnh tình nó đã trở nặng...bệnh Yuricakeshi
không thể chữa trị bằng thuốc nữa, nó phải sang Mĩ để chữa trị bằng trị liệu
không thì các dây thần kinh vận động của nó sẽ ngừng hoạt động.
Rầm!!! Quân đạp cửa chạy vô nhà VS nữ, sau đó là Khánh BA may mà trong nhà VS
chỉ có tụi nó không thì xảy ra bạo loạn mất.
-số thuốc này là sao, mặt mũi em sao vậy, tối nay đi đâu
Quân nửa lo lắng nửa giận giữ nắm chặt hai bả vai nó, mặt nó tái nhợt vì triệu
chứng bệnh phải trang điểm đậm để che khuyết điểm nhưng nãy nó đã rửa mặt trôi
hết phấn rồi, mắt nó thâm quầng do không ngủ được da không còn hồng hào như
trước nhìn nó bây giờ không khác gì một xác ướp di động cả.
-em...em_nó lắp bắp, rồi ngất lịm trong vòng tay Quân.
Tất cả hốt hoảng đi cửa sau nhanh chóng đưa nó cấp cứu
Key nhận được tin nhắn của Khánh mặt tái dần lo sợ nhưng không thể rờii khỏi lễ
cưới và cũng không thể cho ai biết
-Key biết bọn họ đi đâu rồi không_hắn vỗ vai Key hỏi làm cậu chợt giật thót
mình
-không...à quên bọn họ có việc về trước rồi, cậu định đi đâu lễ cưới chưa kết thúc
mà
-tôi hơi mệt, đi trước thông báo cho khách vậy đi
-còn NH, cậu định bỏ cô dâu ở lại à
-tôi cũng đưa cô ấy về
Nói rồi hắn đợi NH thay đồ cũng đi cửa sau ra về nhà hắn, trên đường đi chẳng
ai hé răng nửa lời, NH vẫn còn tức giận vì lễ cưới không như cô mong muốn...và
hắn không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một lần.
Dừng xe trước nhà, hắn ngồi im trong xe
-Nhật Hạ
-anh có gì muốn nói sao, để vào nhà nói_NH có vẻ vui hơn khi hắn bắt chuyện
trước
-từ bây giờ anh chỉ có thể nói xin lỗi em thôi, em vào nhà đi thỉnh thoảng anh
sẽ đến thăm em, tiền anh sẽ gửi vào tài khoản
-khoan, anh nói vậy có ý gì_NH như chết chân nghe từng lời hắn nói
-anh nghĩ em cần tiền của anh vậy sao_cô bắt đầu khóc
-anh xin lỗi, anh muốn ở một mình em xuống đi_hắn vẫn vậy, bình thản nói như
chưa có chuyện gì xảy ra...cũng đúng mà kết hôn với hắn bây giờ chẳng có nghĩa
lí gì cả, chỉ mình NH khóc như mưa vội mở cửa xe rồi đóng mạnh vào.
Chỉ đợi vậy hắn phóng xe vụt đi, “anh xin lỗi” hắn khẽ mấp máy môi còn NH vẫn
đang khóc như mưa, cô không vào nhà mà lang thang ngoài đường...
Đến trường trung học phổ thông Kim Khánh lúc nửa đêm như thế này chắc chỉ có
mình hắn, ngồi tựa mình vào gốc cây phong trước hồ sau nhà thể dục...cũng tại
nơi đây, hắn gặp nó và rồi cũng từ đây mà trái tim hắn đã thuộc về nó rồi, nhắm
mắt lại hắn thiếp đi trong vô thức trên môi hắn nở một nụ cười hắn mơ thấy
nó...
*Bệnh viện:
-nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với con bé_mắt Quân không rời nó, nó
nằm yên trên giường bệnh chuyền nước trên trán còn lấm tấm mồ hôi
-Ji bị bệnh Yuricakeshi hội chứng sau việc uống quá nhiều thuốc ngủ và an thần
trong thời gian dài_Jan bắt đầu khóc
-gì chứ, con bé sao có thể_BA thẫn người
-10h chuyến bay cất cánh phải đưa nó đến thôi, đồ đạc gửi qua Mĩ trước rồi,
Khải đang đợi Ji_Khánh nhìn đồng hồ điểm 9h25’ rồi lên tiếng, ôm Jan vào lòng
trấn an
-con bé còn rất yếu, để mai hẵng đi_Quân nắm tay nó tim nhói đau
-phải đưa Ji đi càng sớm càng tốt, còn một chuyện mà em còn dấu Ji...bệnh tim
của nó đã chuyển biến xấu, nó không thấy đau hay không có cảm giác gì ở tim lâu
lâu còn chóng mặt là vì 2 loại bệnh đang xâm chiếm nó, dây thần kinh đang dần
mất cảm giác
Jan khóc òa, nó bật tỉnh thực ra nó đã thức từ lâu nhưng không muốn đối mặt với
mọi người nên vờ ngủ không ngờ lại nghe được chuyện này, mình bệnh Yuricakeshi
đã làm nó đủ sock giờ còn tim nữa sao
-mày nói gì cơ_nó sock mặt không còn một giọt máu, Quân ôm lấy nó, Jan BA không
ngừng khóc.
-không sao, đến Mĩ người ta sẽ có cách giúp em, được chứ giờ thì đi thôi_Quân
phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh nói với nó mấy câu này
Mắt nó nhòa đi gật đầu tay vẫn bấu chặt đến bật máu nhưng lại chẳng thấy
đau
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian